Liệu cán bộ có đủ sức gõ cửa từng nhà dân để “chạy”?

Thứ sáu, 25/05/2018, 17:50 (GMT+7)

(Chính trị) - Chuyện cán bộ tốt hay xấu thế nào, người dân đều biết cả. Vậy mà lâu nay quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ của chúng ta lại khép kín, người dân không thể biết nhân sự được bổ nhiệm hoặc cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo là ai để mà góp ý, phản ánh. 

photo1525750923885-1525750923886716252977

Tổng Bí thư: “Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, … chậm được ngăn chặn và đẩy lùi”.

Còn nhớ, tại buổi tiếp xúc cử tri Quận 2 với đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, người dân Thủ Thiêm đã thực sự được nói ra hết sự giận dữ, uất hận mà họ mang theo suốt 20 năm. Nghe những câu hỏi đến thống thiết, nghẹn ngào từ những người dân không biết các vị ĐBQH có thấy lòng mình day dứt vì vai trò của các vị đã làm tròn trách nhiệm? Có xót xa về cảnh ngộ khốn khó, gần như trắng tay của bà con Thủ Thiêm? 20 năm trời ròng rã, thậm chí có luôn một làng Thủ Thiêm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội để tìm công lý. Nhưng rồi sao? Lúc người dân cần cơ quan chức năng giải quyết, người đứng đầu, lãnh đạo địa phương, những người năm xưa tự ý điều chỉnh dự án, “băm nát” đất Thủ Thiêm trả lời, thì họ ở đâu?

Mới hay, người dân không thể không suy nghĩ về những vấn đề, bức xúc xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống. Càng hiểu việc ban hành Nghị quyết 26 bàn về tình trạng lạm dụng quyền lực; chạy chức, chạy quyền; cả nhà làm quan; chạy biên chế… đã “điểm huyệt” trúng và gọi tên đúng nhiều yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp. Song nhìn đến cùng thì những nội dung trong Nghị quyết được đề ra không có nghĩa là thực hiện theo quy trình này sẽ giải quyết, khắc phục được tất cả những hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay.

Còn nhớ lời gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong Hội nghị Trung ương 7, vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Giải quyết và trả lời được những câu hỏi trên thì “nút thắt” trong công tác cán bộ “then chốt của then chốt” mới thực sự được gỡ bỏ.

photo1525699074295-1525699074297186227952

Lời gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong Hội nghị Trung ương 7, vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai?

Phải thẳng thắn nói rằng, cán bộ cấp chiến lược là khâu mở đầu, quyết định mọi đường đi, nước bước của đất nước. Nhưng công tác cán bộ thời gian qua cho dù đúng quy trình chọn lựa vẫn cứ để “lọt lưới” những người chưa xứng đáng vào các vị trí chiến lược, gây bức xúc trong dư luận. Cứ nhìn những cán bộ sai phạm bị đưa ánh sáng trong thời gian qua như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh… đều là cán bộ cấp chiến lược, được tuyển chọn đúng quy trình cả, nhưng rồi tư lợi, tha hóa đấy thôi.

Đơn cử như ở một huyện, hay quận nào đó, thì lâu nay công tác tuyển dụng cán bộ đang diễn ra khép kín, nội bộ với nhau, người dân không biết về người “đày tớ”, công bộc, cán bộ nào được chọn vào diện quy hoạch cả. Thường khi lựa chọn người đứng đầu huyện, thì lãnh đạo quận sẽ giới thiệu nhân sự ra trước tập thể huyện đó đánh giá, nhận xét và bầu chọn “người đã được chọn” có xứng đáng được bổ nhiệm, lên chức hay là không? Khi lãnh đạo quận đã giới thiệu “đúng người” như vậy rồi, nó như một phép bảo đảm, các cán bộ trong huyện có nào dám ai lên tiếng nói là “người được chọn” đó không đủ năng lực, phẩm chất được. Ý lãnh đạo là “chân mệnh”, cãi lại là xác định lọt vào “mắt đen”, bị mọi người xa lánh, “trù dập” nay.

m-bo-nhien-con-quan-1495661441789 (1)

Việc sắp xếp, đề bạt cán bộ lãnh đạo cứ làm “bí mật”, “âm thầm” tuyển chọn đã dẫn đến chuyện mặc sức cài cắm, đôn con nhét cháu vào các cơ quan, tổ chức để làm vây cánh, hòng thao túng chủ trương lớn nhỏ.

Mới thấy rằng, chính việc sắp xếp, đề bạt cán bộ lãnh đạo cứ làm “bí mật”, “âm thầm” tuyển chọn đã dẫn đến chuyện mặc sức cài cắm, đôn con nhét cháu (như ở Quảng Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ AN…) vào các cơ quan, tổ chức để làm vây cánh, hòng thao túng chủ trương lớn nhỏ. Có không ít cuộc họp ảnh hưởng đến tương lai của một huyện hoặc tỉnh, mà nhìn lui nhìn tới chỉ thấy những người vỗ vai gọi nhau là cô bác, chú dì. Thêm hiểu đây chính là tiền đề của câu chuyện xin – cho nhức nhối trong lòng dân bao năm qua khi các lãnh đạo cán bộ, những người đứng đầu địa phương, ngành được giao quá nhiều quyền lực, “muốn hô phong hoán vũ” gì cũng có. Người có quyền “cho”, ban phát ắt hẳn sẽ có kẻ muốn “chạy” để xin… hậu quả là việc bổ nhiệm, chọn cán bộ đã trở thành “thị trường mua bán” chạy chức, chạy quyền, bị biến tấu phục vụ cho lợi ích cá nhân, tạo ra đội quân tham nhũng quyền lực như hiện nay.

Nói gì thì nói, lãnh đạo, cán bộ cấp chiến lược, các tư lệnh ngành, người đứng đầu địa phương đều là “công bộc” phục vụ cho người dân. Và chức quyền mà họ có được là của người dân giao cho, chứ chẳng phải là của cá nhân nào, kể cả Đảng cũng được dân ủy nhiệm và thực hiện theo quyền lực của người dân. Chính dân là người đóng những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình để trả lương cho cán bộ, vậy mà chẳng thấy ai tìm tới người dân để “chạy” cả?

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào cấp chiến lượ

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào cấp chiến lượ

Như lời của Bác Hồ đã từng nói: “Nước ta là nước dân chủ, cho nên chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên”. Vậy thì chúng ta đã thực hiện theo đúng lời Bác căn dặn hay chưa? Từ lúc Bác mất cho đến nay di nguyện của Người đã được thực hiện như thế nào? Những cán bộ, chủ tịch xã, chủ tịch phường, chủ tịch quận, rồi các bộ trưởng, cho đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước… có phải được người dân trực tiếp bầu chọn lên hay không? Hay là chỉ định cán bộ, giới thiệu ứng viên ra trước tập thể, hoặc người đại diện của nhân dân là ĐBQH chọn lựa các lãnh đạo cấp cao?

Chính vì vậy, đã đến lúc ý kiến của người dân được tôn trọng, hãy để họ thực sự làm chủ trong việc quyết định lãnh đạo này có xứng đáng là “công bộc”; người đứng đầu địa phương, tư lệnh kia có tiếp tục ngồi vào vị trí đó hay không?

Mà thiết nghĩ, bất kỳ người dân Việt Nam cũng có thể tự ứng cử vào những vị trí mà họ cảm thấy năng lực, phẩm chất, chuyên môn của mình có đủ khả năng đảm đương được. Chứ không phải là để người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó lập danh sách, như vậy sẽ tạo lỗ hổng để họ nhồi con, nhét cháu, cánh hẩu vào. Tiếp đến, danh sách được lập lên phải được công khai, minh bạch cho toàn thể người dân được biết mà trực tiếp bầu chọn. Hơn bao giờ hết, cán bộ A thế nào, cán bộ B ra sao, cứ hỏi người dân sẽ tỏ tường. Vậy nên họ biết ai sẽ khiến cho mình tin tưởng, cán bộ nào xứng đáng ngồi vào vị trí lãnh đạo đất nước. Khi được người dân tín nhiệm bầu cử lên, thì chắc chắn các cán bộ đã biết chính người dân đã lựa chọn mình thì trách nhiệm, trọng trách của họ là rất nặng nề.

Tuy nhiên, không phải bầu cử xong là xong. Mà hơn hết, đó là tăng cường giám sát việc điều hành, quản lý công việc của những người được lựa chọn. Như nhiều nước trên thế giới, Tổng thống hay lãnh đạo cấp cao đã được người dân trực tiếp bầu lên thì mỗi năm đều lấy phiếu tín nhiệm định kỳ xem người đó có tiếp tục được giữ trọng trách mà họ giao phó hay không. Thế giới đã làm và thành công, vậy thì ở Việt Nam chẳng có lý gì mà không thực hiện được? Nếu như những người được dân trực tiếp bầu chọn không làm được việc, lạm dụng quyền lực, tha hóa thì người dân hoàn toàn có quyền bãi nhiệm chức vụ mà họ đã trao cho công bộc của mình.

Cần hiểu rằng, đánh giá của người dân là đánh giá trung thực và khách quan nhất. Dựa vào dân chính là “liều thuốc” đặc trị cho công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Và hơn hết, nếu như người dân được quyền lựa chọn cán bộ thì thử hỏi còn ai dám chạy để có “một chân” hay vị trí mà họ mong muốn? Người ta hoàn toàn có thể mua được vài người hoặc vài chục người chứ chẳng thể nào đủ sức gõ cửa từng nhà dân để “chạy” được.

Bạn đọc Vân Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthanhnghi.org