Thế nào là “biểu tình trái pháp luật” khi chưa có Luật biểu tình?

Thứ năm, 29/05/2014, 12:29 (GMT+7)

(Bạn đọc) - Một số người cho rằng pháp luật Việt Nam không có Luật biểu tình nên không có quyền biểu tình và đã không có quyền thì làm gì có “phép để mà trái”. Vậy theo bạn ý kiến này đúng hay sai?

Trong những ngày gần đây, thông qua tin nhắn – một phương pháp hết sức mới mẻ, độc đáo – thông điệp đầy ý nghĩa từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được lan tỏa tới tay mỗi người dân Việt Nam.

Tin nhắn thông điệp của Thủ tướng đang gây thắc mắc cho nhiều người về vấn đề có quyền biểu tình hay không

Từ các xóm nhỏ tới các đường phố lớn, người ta hân hoan nói với nhau rằng: “Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của Thủ tướng đấy!” mà tự nhiên cảm thấy vui vui, cảm giác Thủ tướng luôn gần gũi như một người thân, sẻ chia, khuyên nhủ với từng bước đi của mỗi người dân.

Nhưng có một vấn đề mà một số người thắc mắc. Trong thông điệp của Thủ tướng có nhắc nhở “không tham gia biểu tình trái phép”. Một số người cho rằng pháp luật Việt Nam không có Luật biểu tình nên không có quyền biểu tình và đã không có thì làm gì có “phép để mà trái”.

Việt Nam có cho phép biểu tình hay không?

Thực chất, quyền biểu tình đã được ghi nhận từ rất lâu trong các bản Hiến pháp Việt Nam. Cụ thể, tại điều 25 Hiến pháp 1959, điều 67 Hiến pháp 1980, điều 69 Hiến pháp 1992 và mới đây nhất là điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…

Trong hệ thống pháp luật, Hiến pháp được xem là đạo luật mẹ, đạo luật chung còn Luật biểu tình (nếu có) là luật riêng hay luật chuyên ngành. Và nguyên tắc trong pháp luật là nếu không có luật con thì sẽ sử dụng các quy định từ luật chung. Ví dụ như, Hiến pháp ghi nhận quyền tự do cư trú của công dân từ 1946 nhưng phải tới 2006 chúng ta mới có Luật cư trú để quy định cụ thể. Nếu lập luật rằng phải có luật mới có quyền thì 60 năm qua chúng ta bị cấm cư trú sao?!

Đến năm 2004 mới có Luật cư trú, chẳng lẽ trong suốt thời gian qua người Việt Nam bị cấm cư trú?!

Ngoài ra, một vấn đề trong xã hội sẽ được điều chỉnh bởi nhiều quy định pháp luật. Chẳng hạn, trong vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình và bộ luật dân sự ngoài ra có thể luật đất đai và luật nhà ở. Từ đó ta có thể hiểu, vấn đề biểu tình có thể sẽ được điều chỉnh bởi Luật an ninh quốc gia, Luật hình sự,… chứ không nhất thiết chỉ dựa vào Luật biểu tình.

Chính vì thế, Luật biểu tình dù có hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tồn tại quyền biểu tình của công dân. Hay nói cách khác, Việt Nam không cấm biểu tình.

Vậy thế nào là biểu tình trái pháp luật khi chưa có Luật biểu tình?

Trước hết, trong pháp luật, có ba giới hạn cơ bản giống như hệ thống đèn giao thông:

Đèn đỏ: cấm hoàn toàn. Có thể hiểu, tất cả các hành vi, các quan hệ xã hội rơi vào trường này đều không được phép làm, và bị xử lý rất nặng nếu cố tình vi phạm. Chẳng hạn như cấm buôn bán ma túy, cấm hôn nhân cận huyết…

Đèn vàng: cho phép nhưng có điều kiện. Tức là, chúng ta được phép làm một hành động nào đó nhưng phải đáp ứng một số quy định về điều kiện thực hiện, quy trình thực hiện hay theo thủ tục nhất định nào đó. Chẳng hạn, được tổ chức biểu diễn một chương trình thời trang áo tắm nhưng muốn thực hiện thì phải được cấp phép và thỏa mãn yêu cầu về thuần phong mỹ tục… của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đèn xanh: được phép đi. Khi các hành vi hay quan hệ xã hội rơi vào các quy định này thì chúng ta được phép thực hiện không cần phải xin phép. Nhưng bạn nên nhớ rằng, đèn xanh đi nhưng cũng phải đảm bảo các quy định về tốc độ, biển báo,…. chứ không phải muốn đi thế nào thì đi.

Như phân tích ở trên thì biểu tình là thuộc nhóm đèn vàng. Nó bị giới hạn bởi điều 14 khoản 2 Hiến pháp 2013: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Ngay cả khi không có Luật biểu tình thì các hoạt động biểu tình, tuần hành... vẫn phải tuân thủ các quy định về pháp luật an ninh trật tự, y tế công cộng. Và nếu vi phạm các quy định này thì đó chính là biểu tình trái phép

Chẳng hạn, xét về hình thức, thì biểu tình cũng là một dạng của tụ tập đông người nơi công cộng. Mà trong pháp luật về an ninh, trật tự hiện nay có quy định về tụ tập đông người ở nơi công cộng: “Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký.” Và những hành động quá khích tại một số tỉnh vừa qua là minh chứng cho thấy quy định này là hợp lý và rất cần thiết. Nếu như các hành động tuần hành hay biểu tình phản đối Trung Quốc không tổ chức trái phép, đăng ký trước theo đúng quy định của pháp luật về an ninh, trật tự thì các cơ quan an ninh sẽ có sự chuẩn bị chu đáo không để tình trạng hỗn loạn, phá hoại và thiệt hại lớn đến như vậy.

Qua phân tích trên, có thể thấy rằng, ngay cả khi không có Luật biểu tình thì các hoạt động biểu tình, tuần hành… vẫn phải tuân thủ các quy định về pháp luật an ninh trật tự, y tế công cộng. Và nếu vi phạm các quy định này thì đó chính là biểu tình trái phép.

Vì vậy ý kiến của một số người cho rằng “pháp luật Việt Nam không có Luật biểu tình nên không có quyền biểu tình” là sai!

Có lẽ, khi nhu cầu về thực hiện quyền biểu tình của người dân Việt Nam ngày càng tăng, nhất là sau vụ việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian gần đây, Luật biểu tình sẽ được xây dựng để quy định chi tiết hơn về lộ trình thực hiện cũng như tạo hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể, chắc chắn hơn cho người dân khi thực hiện quyền biểu tình. Nhưng trước mắt, người dân cũng phải nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ đầy đủ các quy định để không bị những kẻ xấu lợi dụng. Và cần lắm những tin nhắn thiết thực và kịp thời từ Thủ tướng để nhắc nhở, cảnh giác người dân như vừa qua.

CTV Thanh Vân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthanhnghi.org